Thời gian nhàn hạ luôn trôi qua rất nhanh, lúc Vệ Tự dẫn Đào Thanh Sơn đến, Trạm Hi đang cùng Mẫn Tiên Nhu dùng bữa tối. Vệ Tự là tâm phúc, vì có quan hệ tới Trạm Vinh, nên Trạm Hi cũng đối đãi với Đào Thanh Sơn đặc biệt, vì thế cho bọn họ vào trong điện gặp. Sau khi hai người thỉnh an Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu xong, liền đứng thẳng cúi đầu cung kính.
Trạm Hi cầm trà lên nhấp một ngụm, nói: "Đào Thanh Sơn, trẫm cho ngươi năm ngàn tinh binh, bí mật trú đóng ở gần bên Dự Bình, giám thị chặt chẽ huynh đệ Chu thị, đừng để bất kỳ ai biết. Ngươi có làm được không?"
"Bẩm hoàng thượng, có thể." Đào Thanh Sơn trả lời dứt khoát.
"Được." Trạm Hi quay sang nói với Vệ Tự: "Hãy chọn cho huynh đệ họ Chu ít binh mã từ đám gối thuê hoa nhìn thì khá mà không dùng được kia đi."
"Tuân chỉ." Vệ Tự vĩnh viễn chỉ làm không hỏi.
Sau khi bàn giao xong chính sự, Trạm Hi khẩn cầu Mẫn Tiên Nhu cùng đi bộ về cung Thanh Y, Mẫn Tiên Nhu nhéo cánh tay nàng, "Em biết ngay là Hi Hi ấp ủ suy tính này mà."
"Sau khi ăn tối xong càng nên vận động." Trạm Hi ôm người yêu, nhàn nhã dạo bước trên đường tẩm cung hoa lệ, tâm tình hết sức thư thái.
.
Mấy ngày sau đó, Trạm Hi vẫn thật thư thái, vây cánh bên Đổng thị dường như đã biết an phận. Trong lòng Mã Cường hiểu rõ, hoàng thượng không thèm để ý mặt mũi Đổng gia khăng khăng xuất binh, nhưng lại đồng ý yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348694/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.