Bữa tiệc ấy kéo dài đến tận lúc lên đèn mới kết thúc. Sau khi tiễn ba vị quan to cùng Hà Lượng rời đi, tâm tình Vu Nguyên Đình rất tốt, chọn một người tiểu thiếp rồi mây mưa vần vũ một hồi, mới mệt mỏi ngủ. Nhưng chẳng bao lâu đã bị một trận tiếng đập cửa vang trời làm bừng tỉnh, Vu Nguyên Đình cực kỳ bất mãn, mặc áo khoác mở cửa phẫn nộ quát to: "Không nói ra được lý do chính đáng, lão phu lột da của ngươi."
Gã người hầu mồm to thở hổn hển, bất chấp mọi điều, vội thét lớn: "Ba nhà Hồ - Bành - Phương ở trong thành mới bị tịch thu. Lão gia của cả ba đều bị họ Chu bắt về quân doanh rồi, bây giờ chưa rõ tin tức."
"Cái gì!" Vu Nguyên Đình cực kỳ hoảng sợ, ba nhà này chính là những nhà giàu có nhất phủ Hà Gian. Nếu ba nhà này xảy ra chuyện, vậy chẳng khác nào phủ Hà Gian bị người ta vét sạch. "Móa nó, không còn vương pháp nữa, bổn quan thật muốn xem xem bọn người họ Chu kia mọc được mấy cái đầu. Ngươi còn không mau đi triệu tập người theo ta tới quân doanh." Chỉ có điều lúc ông dẫn người chạy tới thì bị ngăn ngoài cửa, bất kể có nổi giận mắng chửi thế nào, đám lính canh vẫn kiên quyết không cho tiến vào, mà chỉ nói một câu, "Thủ lĩnh của chúng ta nói, ba người đó cấu kết với đám thổ phỉ đánh lén quan khâm sai, ngày mai sẽ công khai thẩm vấn ở trong thành, mời ngài vẫn nên trở về đi. Có chuyện gì cứ chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348703/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.