Phủ của Hàn Lượng Tiết cách phủ công chúa không xa, nên gã không dùng kiệu mà chỉ tản bộ giống hệt như đi dạo phố phường, chốc lát sau đã đến được phủ công chúa. Lúc người hầu dẫn gã tới cửa sau của phủ, gã khẽ nhíu mày, T ại sao lại đối đãi với phò mã thế này? Nhưng ngẫm lại, gã tự biết lén gặp mặt trước khi thành thân cũng chẳng phải việc vẻ vang gì, cần che giấu tai mắt người đời cũng là điều dễ hiểu, đành bước vào. Khi vô bên trong, nhìn thấy một cánh cửa nhỏ không xa, gã biết đó là cửa thông với phủ Đoan vương, trong lòng bỗng chốc trào ra vô vàn ghen tỵ.
Người hầu dẫn gã hết rẽ trái rồi rẽ phải, mất một lúc khá lâu thì tới một hoa viên có cảnh sắc rực rỡ mộng mơ. Gã biết đây là hoa viên dành riêng cho nữ quyến, nên cực kỳ vui mừng. Gã nghĩ công chúa muốn hẹn gặp tại nơi này, không nhịn được đưa mắt đánh giá phong cảnh xung quanh, ngẫm xem nên dùng câu thơ nào thích hợp, để khoe khoang vẻ tài hoa trước mặt mỹ nhân. Nào ngờ người hầu lại dẫn gã đi tiếp, phải loanh quanh đi thêm một lúc thì tới một cánh cửa nhỏ bên hông, người hầu nhẹ nhàng đẩy cửa, Hàn Lượng Tiết chợt cảm thấy có một cơn lạnh buốt bỗng chạy dọc từ lòng bàn chân lên thẳng đầu. Rõ ràng đều là hoa viên, tại sao vừa nãy còn tươi đẹp ấm áp, bây giờ đã rét lạnh buốt da , chẳng lẽ vì có quá nhiều đại thụ che lấp hết ánh sáng, mới khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348735/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.