Nhạn Linh Quan không lớn, đi một lát liền tới phủ tướng quân, Lý Lãng nhảy xuống xe ngựa, khom người quỳ.
"Tướng quân là đấng nam nhi cứ thoải mái ngẩng đầu, không cần phải làm ra dáng vẻ của kẻ nô tài." Một giọng nói mềm mại truyền ra từ xe ngựa, màn xe được vén lên, Thân Cúc nhảy ra khỏi xe, nhanh chóng dìu đỡ Mẫn Tiên Nhu cả người yếu ớt bước xuống.
Lý Lãng thẳng người ngẩng đầu, lòng chấn động, rồi lại khôi phục trạng thái như thường. Đây chính là Vĩnh Bình công chúa nổi danh thiên hạ? Quả nhiên danh bất hư truyền. Ông liền mời công chúa vào phủ, tự mình dâng trà, cẩn thận hỏi: "Không biết công chúa tự mình giá lâm có chuyện chi?"
"Chiêu hàng." Mẫn Tiên Nhu đáp ngắn gọn, bây giờ nàng chẳng có hơi sức đâu mà nói chuyện vòng vèo với Lý Lãng.
Lý Lãng không thể ngờ công chúa lại trực tiếp như vậy, có chút thất thần, lập tức cười hỏi: "Hàng ai?"
Mẫn Tiên Nhu biết tính ông cẩn thận, nói rõ ràng, "Với tài trí của tướng quân, cần gì phải hỏi câu ấy?"
Lý Lãng móc phong thư vừa nãy Dậu Dương đưa cho mình ra, cười nói: "Đầu tiên mạt tướng xin tạ ơn công chúa tha chết. Mạt tướng chỉ không rõ, không phải công chúa là người của hoàng thất sao?" Phong thư này chính là bức thư mười năm trước ông viết cho Triệu Nham của Đoan, nếu như rơi vào tay Mẫn Thuân, ông không bị gϊếŧ cũng đã bị lột da. Có điều cảm kích thì cảm kích, nhưng chuyện chưa rõ vẫn phải hỏi cho rõ ràng. Nàng là công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/478584/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.