Đến thời gian dùng bữa tối, Mẫn Tiên Nhu quay về phủ Đoan vương, Võ Sư Đức báo cho nàng biết về nhất cử nhất động của cậu thiếu niên kia sau khi được đưa về, cuối cùng nói: "Trước mắt, thiếu niên này đã tuyệt vọng, lộ ra ý muốn chết. Công chúa thấy thế nào?"
"Cứ để mặc cậu ta một thời gian, chờ khi nào hoàn toàn vô vọng thì ông hãy tới. Nên thế nào khuyên bảo thì ông cứ tự cân nhắc." Mẫn Tiên Nhu bất mãn nhìn một bàn đầy thức ăn béo ngậy, "Xưa nay bổn cung thích ăn nhạt, thịt cá này nhìn thấy liền ngán."
"Rõ rồi." Võ Sư Đức nhanh chóng cười làm lành, chỉ vào mấy món ngon khác nói: "Thời tiết nóng bức, làm mấy ngày nay công chúa không thèm ăn, cho nên tôi đã đặc biệt sai người lên núi tìm chút vị mới, mong được công chúa hân hạnh nếm thử."
Mẫn Tiên Nhu miễn cưỡng để Thân Cúc gắp hai đũa, sau khi nếm thử thấy mới lạ, lại có hứng ăn. Vừa ăn xong đã có người hầu tới báo, Mẫn Huyễn lại sai người đưa tặng vài thứ hay ho tới phủ.
Võ Sư Đức lo lắng hỏi: "Mẫn Huyễn này uống lộn thuốc sao? Từ lúc công chúa ở núi Vân Tịnh trở về, cứ thấy ngày ngày hắn phái người tới tặng đồ, lòng muông dạ thú đã lộ rõ rành rành, công chúa không thể không phòng."
Nét mặt của Mẫn Tiên Nhu chẳng hề biến đổi, lạnh lùng đáp: "Nhất định bổn cung sẽ để hắn phải chịu nhiều đau khổ. Đợi lát nữa, bổn cung sẽ viết một lá thư, ông sai người cứ nghênh ngang chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/478608/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.