Trạm Tuân đắc ý cười: "Giống quá hả?"
Trạm Hi vô thức đưa tay sờ mặt, N ào chỉ là giống, gần như có thể đánh trá o ấy chứ? Nàng kinh ngạc nhìn phụ thân mình.
Người kia thấy Trạm Tuân đến, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu. Trạm Tuân cười giải thích với con gái: "Ba năm trước, lúc phụ vương đến Hộ thành tuần tra, đột nhiên tâm huyết dâng trào, mới tới Nhạn Linh Quan tra xét một vòng. Nào ngờ trên đường gặp phải một đám thổ phỉ đang cướp bóc nạn dân. Trước nay phụ vương vẫn luôn rất ghét lũ người hiếp mềm sợ ác, nên mới kêu chúng tướng tới đánh đuổi đám thổ phỉ kia đi. Có lẽ cũng là ý trời, trong đám nạn dân đó, phụ vương thấy được nha đầu này. Lúc ấy con bé cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi, dung mạo có năm sáu phần giống con, dùng ba năm bồi đắp thì thế này đây. Sao hả? Giống hệt chứ?"
Trạm Hi nâng người kia dậy, cẩn thận đánh giá, không khỏi gật đầu, hỏi: "Ngươi là người ở đâu? Trong nhà còn những ai? Ngươi có bằng lòng —— "
Còn chưa nói xong, người kia đã tiếp tục quỳ xuống, kiên định đáp: "Dân nữ vốn là người ở ngoại ô kinh thành, bởi vì cuộc sống quá cơ cực, không thể sống nổi, nên toàn tộc mới bàn nhau di cư sang chỗ khác. Nghe nói Đoan là nơi giàu có phồn vinh, nên mọi người quyết định chuyển đến Đoan sống. Cha mẹ và bảy người tỷ muội của dân nữ đều ở trong đoàn. Nào biết, khi tới Nhạn Linh Quan thì nghe nói cửa quan đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/478617/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.