****Xiềng xích này thoạt nhìn không hề cứng cáp chút nào, thế nhưng cảm giác không may của nó tỏa ra lại làm Hồ Ấu Lăng có chút run rẩy, giống như nó là thiên địch của cô, thiên địch của quái vật vậy!"Yên tâm, tôi tìm cho cô một chỗ rất tốt, miễn phí ăn ở, còn có một đám đồng bọn, bọn họ đều là nhân tài, nói chuyện rất êm tai.
" Ôn Văn cười nói.
"Cầu xin anh, buông tha cho tôi đi, anh muốn làm gì tôi cũng bằng lòng.
"Hồ Ấu Lăng bị dọa tới mặt mũi nhợt nhạt, nước mắt giàn giụa, nhan sắc trực tiếp suy giảm cấp bậc.
Mọi người đều biết, khi động vật nhỏ bị kinh sợ quá độ nó sẽ mất khống chế! mà Hồ Ấu Lăng là hồ yêu! "Cái tôi muốn, chính là cô!" Ôn Văn ghét bỏ bịt mũi lại, thu hồi xiềng xích, theo đôi chân trắng nõn của Hồ Ấu Lăng biến mất trong lòng bàn tay, trận chiến với quái vật này cũng kết thúc.
Bịch một tiếng, một con rắn nhỏ rơi xuống đất, ba con mắt nhỏ láo liên nhìn xung quanh rồi lập tức trườn tới thật nhanh, nó muốn bỏ chạy nhưng lại bị một cái chân to đạp vào đuôi.
Ôn Văn túm con rắn nhỏ lên, phiền não gãi gãi đầu, xem ra muốn lén mang nó vào trạm thu nhận là không thể.
Con yêu quái lẳng lơ kia nhìn thấy con rắn này thì có vẻ rất kinh ngạc, hẳn không phải rắn bình thường, cứ nuôi đi vậy, nuôi lớn rồi có lẽ sẽ nhốt vào trạm được.
Chờ đến khi Ôn Văn một lần nữa quay trở lại chỗ pho tượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thu-nhan-tai-ach/1044713/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.