Bài văn của con trai – Các ba ba nhà em
Ba ba em tên là Trình An, cha em tên Hà Nhứ, em có hai người ba ba, nhưng không có mụ mụ!
Thầy, em biết bài làm văn này tên phải là《em cùng ba ba, mụ mụ của mình》 nhưng mà em không có mụ mụ, thầy cũng không thể bắt em ăn không nói có chứ! [đây là thành ngữ mà thầy dạy em trên lớp, em chắc không có dùng sai đâu ha?!]
Kỳ thật, em là con rơi do ba ba và cha nhận về nuôi! Tên của em trước kia là Lý Lực, em rất ghét cái tên này, nghe thật thô thiển! Hại em bị cha cười cho thúi mũi cả một tháng. Tuy cái tên Trình Ái Nhứ khiến em nổi da gà toàn thân, nhưng nghe kiểu nào thì cũng tốt hơn rất nhiều so với ‘Lý Lực’! Cho nên, em cực kì rộng lượng, quyết định dùng tên Trình Ái Nhứ cho suốt nhân sinh từ mười tuổi trở đi của em! Thầy, thầy không thể cười nhạo em còn nhỏ đã đàm luận nhân sinh nha! Em là đang rất đứng đắn nghiêm túc thề nha! Thầy không thể như cha em dùng thái độ xem thường, cười lạnh kích động em, lấy thái độ kinh bỉ đối với lời thề của em, xem em như đồ ngu ngốc nha!
Kỳ thật lúc em được ba ba mang về nhà đã phải nhận một trận bạo phát của cha. Tuy rằng cha nhìn rất đẹp, nhưng cha tươi cười thật đáng sợ, luôn âm trầm tối tăm! Con mắt cha cũng đẹp, nhưng luôn trừng em, khiến cho em ngay cả cơm cũng ăn không vô! Em rất sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thuy-tien-biet-thuyet-ai-nga/2337851/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.