Trình An bắt đầu đi làm tại một quán cà phê cách nhà không xa, vừa làm vừa học. Ba mươi tuổi vừa làm vừa học, nghe thì thật là lạ. Kỳ thật tiền lương hàng tháng của ta cùng tài sản ba mẹ để lại cũng đủ đáp ứng cho cả hai một cuộc sống an ổn thoải mái. Nhưng cậu ấy nói cái gì là đàn ông, không thể làm tiểu bạch cho người ta nuôi được! Cậu ấy còn nói cái gì sau này kiếm thật nhiều tiền cho ta ở nhà ăn sung mặc sướng, một mình cậu ấy đi làm là được rồi. Tên hỗn trướng mất nết này! Trước đây ta nuôi cậu ấy chưa bao giờ nghe cậu ấy nói một câu “Như vậy tôi sẽ thật mất mặt”, hiện tại cậu ta nói cái gì cũng cho đó là có lý nhất. Nhưng vì sao cuối cùng lại trở thành ta bị cậu ấy nuôi? Chẳng lẽ ta có vẻ thích hợp làm tiểu bạch để người khác nuôi sao?!
Từ cái ngày bị Trình An ôm, ta cứ thường bị cậu ấy áp đảo lên giường làm tình. Thực bi ai! Lúc ban đầu vài lần ta đều sẽ cố gắng cự tuyệt, hết lần này đến lần khác dục vọng bị khơi mào, sau đó liền xuất thần luôn! Cho nên mỗi lần bị Trình An giỡn chơi nói ta là “dục nghênh còn cự” khiến ta xấu hổ muốn chết! Rõ ràng là chuyện trái với cấu tạo thân thể của bản thân, vậy vì sao ta lại cảm thấy thực thoải mái? Ta là đàn ông a! Vì sao ta lại không có dục vọng ôm phụ nữ? Nếu nói ta thích con trai cũng không đúng, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thuy-tien-biet-thuyet-ai-nga/2337858/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.