Bên trong hang động rất khô ráo.
Trên vách đá, một con ốc sên bò chậm chạp, để lại vệt nước ẩm ướt trên đường nó đi qua.
Dùng ngón tay chạm nhẹ vào xúc tu của nó, con ốc liền rụt vào trong vỏ, bất động.
Dương Trâm Tinh rút tay lại, nhìn vào hang động đen ngòm trước mặt, rồi khẽ thở dài.
Liên tục tăng ca xuyên đêm suốt năm ngày liền, cơ thể cô kiệt quệ.
Lúc đó, cô vừa mua một suất cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu nhưng còn chưa kịp ăn đã thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, cô đã ở nơi quái quỷ này.
Thật khó để nói rõ cảm xúc trong lòng cô lúc này.
Ngay khi mở mắt, cô đã thấy một sinh vật đen khổng lồ lao thẳng về phía mình từ trong nước.
Theo phản xạ, cô đẩy cô gái bên cạnh sang một bên, và loáng thoáng nghe thấy có ai đó gọi tên cô gái ấy là “Vân Tâm”, thậm chí hình như còn gọi tên mình là “Dương đại tiểu thư”.
Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hoàn toàn không đủ tư cách để ai đó gọi mình là “đại tiểu thư”.
Không biết đã ngồi ngẩn ngơ bao lâu, mãi đến khi nhìn thấy miếng ngọc bội bên hông có khắc hai chữ “Trâm Tinh”, cô mới mơ hồ đoán rằng mình có lẽ đã xuyên không.
Không chỉ vậy, cô còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên mà mình từng đọc, Cửu Tiêu Chi Đỉnh.
Dương Trâm Tinh, một dân công sở luôn chăm chỉ đi làm, làm việc cật lực không phàn nàn, sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết mạng.
Trong số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847948/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.