“Ta đồng ý thoái hôn.”
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên, lọt vào tai từng người xung quanh.
Không có chút bi thương nào, ngược lại, như thể cô vừa được giải thoát.
Vương Thiệu nhíu mày.
Hắn vốn tưởng Dương Trâm Tinh sẽ lao lên khóc lóc ầm ĩ hoặc quỳ xuống cầu xin, không ngờ nàng lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy.
Điều này khiến những lời lẽ mà hắn đã chuẩn bị sẵn nghẹn cứng trong cổ họng.
Nhìn gương mặt ung dung của nàng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên, có chút trống rỗng, có chút… hụt hẫng.
“Không được đâu, tiểu thư,”
Hồng Tô lúc này mới hoàn hồn, bò dậy chạy tới bên cạnh Dương Trâm Tinh, nắm chặt tay nàng, nghẹn ngào:
“Mặt của tiểu thư còn chưa chữa được mà!
Thiếu thành chủ,” nàng quay sang Vương Thiệu, nước mắt chảy ròng: “Nể tình ngày xưa, ngài đừng bỏ rơi tiểu thư nhà chúng tôi!”
“Bỏ rơi?
Sao lại nói nặng nề thế,”
Đoạn Hương Nhiêu mỉm cười, giọng dịu dàng xen vào: “Dương cô nương đã đồng ý thoái hôn, thiếu thành chủ cũng đang chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn Thái Viêm Phái, chẳng phải cô ấy nên để ngài ấy chuyên tâm hơn sao?”
“Cô…”
Hồng Tô tức đến đỏ bừng mặt, định phản bác.
“Đủ rồi, Hồng Tô.”
Dương Trâm Tinh nhẹ nhàng ngắt lời, ánh mắt dừng trên Vương Thiệu: “Hôm nay, để các vị đạo hữu ở đây làm chứng.
Vương công tử, từ giờ hôn ước giữa chúng ta chính thức bị hủy bỏ.
Từ nay cầu ai nấy qua, đường ai nấy đi, đôi bên vui vẻ.”
Vương Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847957/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.