Thu sương như nước, đêm trên núi Cô Phùng tĩnh lặng lạ thường.
Một điểm tinh quang soi bóng vào dải ngân hà, ánh sáng lờ mờ của đèn đuốc nơi xa cũng trở nên nhạt nhòa dưới nền trời trong vắt.
Bên cạnh tòa tiểu lâu, một cụm cây quế mọc um tùm, đến mùa hoa đã nở rộ không ít.
Gió nhẹ thổi qua, mùi hương nồng nàn theo đó mà lay động, tựa như đom đóm bay lượn, nhuộm cả sắc núi thêm phần thơm ngát.
Dương Trâm Tinh ngồi trên tầng ba, lặng lẽ nhìn về phương xa mà xuất thần.
Chiều hôm qua, Đoạn Hương Nhiêu đã rời đi, đến giờ vẫn chưa trở lại.
Nàng được mấy đệ tử mới thu nhận dẫn đi, Dương Trâm Tinh không khỏi thầm cảm thán trong lòng.
Nghĩ đến khả năng kết giao của người ta, ngày đầu tiên nhập môn đã quen được bạn bè, rồi lại nhìn đến chính mình… Thôi thì không nhắc đến nữa cho đỡ buồn.
Tầng ba của tiểu lâu Thái Viêm Phái là không gian lộ thiên, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời sao.
Dương Trâm Tinh khoanh chân ngồi đó, đến bây giờ nàng đã chấp nhận được một sự thật: nàng thực sự đã xuyên vào quyển sách “Đỉnh Cửu Tiêu”, hơn nữa, e rằng trong thời gian ngắn khó có thể trở về.
Dương Trâm Tinh vốn là một người bình thường, không có sở trường gì đặc biệt.
Ưu điểm lớn nhất của nàng, có lẽ là tâm thái vững vàng.
Bất kể gặp phải chuyện gì, nàng đều có thể bình thản mà bước tiếp.
Đây cũng chính là lý do khiến nàng đến giờ vẫn giữ được sự điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847965/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.