Trâm Tinh nhìn về phía người tu sĩ đứng cạnh Đoạn Hương Nhiêu.
Đó là một nam tử trạc hơn ba mươi, mặt dài và hẹp, lông mày và khóe mắt hơi xếch lên, toát ra vẻ cay nghiệt, khó gần.
Tuy nhiên, hắn có vẻ rất giàu có.
Thanh kiếm bên hông hắn được gắn một viên ngọc lục bảo lấp lánh trên vỏ.
Đoạn Hương Nhiêu dựa sát vào người hắn, dáng vẻ nhỏ bé dịu dàng, ánh mắt nhìn Trâm Tinh lộ rõ sự tự đắc, giống như đang khoe khoang về bạn trai mới của mình.
Trâm Tinh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
“Nhìn cái gì mà nhìn, đồ xấu xí!”
Người tu sĩ kia nhướn mày, giọng nói ngạo mạn và đầy sát khí.
Điền Phương Phương lùi lại một bước, nhỏ giọng nhắc nhở Trâm Tinh:
“Dương sư muội, vị này là Hoa Nhạc, đứng đầu kỳ tuyển chọn, hiện đã kết đan rồi.”
Trâm Tinh trong lòng khẽ động.
Người đứng đầu kỳ tuyển chọn, kẻ đã hái được năm mươi tư đóa Liên Sơn Hoa, không phải vì hắn leo cao nhất, mà vì hắn cướp được nhiều nhất.
Hắn gần như dựa vào việc đoạt lấy để đạt vị trí đầu bảng, bởi hắn đã ở giai đoạn đầu Kim Đan.
Trong số tân đệ tử, tu vi của hắn là cao nhất.
Không ngờ Đoạn Hương Nhiêu lại tìm được bạn trai mới là người đứng đầu trong tân đệ tử.
Trâm Tinh không khỏi cảm thán trong lòng, tài xã giao của cô ta quả là xuất chúng.
Biết thời thế mới là kẻ anh tài.
Trâm Tinh không định gây sự với người này, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn.
Nàng vác côn quay đầu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847968/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.