Giữa ranh giới sinh tử, cây côn chỉ còn một nửa trong tay Dương Trâm Tinh bỗng nở ra một đóa hoa.
Đóa hoa ấy mang sắc hồng nhạt, bất chợt xuất hiện ở đầu côn, tựa như một nhành hoa đột ngột trổ bông giữa xuân, mang theo vẻ đẹp thăm dò và mong manh.
“Cái gì thế này?”
Đoạn Hương Nhiêu nhíu mày, theo bản năng muốn rút roi về.
Thế nhưng, chiếc Xà Cốt Tiên vốn dẻo dai linh hoạt giờ lại như bị thứ gì đó vô hình cuốn lấy, không thể rút ra.
Nàng càng cố kéo mạnh, cây roi càng chìm sâu, tựa như trước mặt hai người xuất hiện một vùng đầm lầy vô hình, hút lấy Xà Cốt Tiên, khiến nó không sao thoát ra được.
“Chuyện gì thế?
Sao Đoạn sư muội lại ngừng lại rồi?”
Các đệ tử dưới đài tròn mắt kinh ngạc.
Dương Trâm Tinh nhìn Đoạn Hương Nhiêu, ánh mắt lạnh lùng, hai tay đẩy mạnh đoạn côn gãy về phía trước.
Giữa không gian mênh mông của đài tỷ thí, nơi côn và roi giao nhau, bất ngờ lan tỏa những gợn sóng nhẹ, như mặt hồ dưới ánh trăng thu, chứa đầy sắc bạc của trời đêm.
Một vầng trăng sáng lơ lửng trong làn sóng ấy, tựa như không phân rõ được là trăng trong nước hay trăng trên trời.
Khung cảnh này chẳng những không th* t*c mà còn ngập tràn thi vị, khiến toàn bộ đệ tử dưới đài nhất thời ngẩn ngơ, quên cả hô hấp.
“Thủ pháp vụng về.”
Đoạn Hương Nhiêu cười mỉa, nói:
“Ngươi dùng chiêu này qua được vòng khảo hạch đầu tiên sao?”
Nàng buông tay, mặc cho Xà Cốt Tiên lao về phía tấm gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847975/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.