Ba mươi đệ tử tiến vào núi, nhưng chỉ có hai mươi chín người trở về.
Những tiếng xì xào bàn tán dần lắng xuống.
Điền Phương Phương phát hiện Dương Trâm Tinh không có mặt, bèn tiến tới trước mặt Tử La:
“Sư tỷ, sao sư muội Dương Trâm Tinh vẫn chưa trở lại?”
Tử La cau mày, hỏi:
“Lúc trước ngươi có đi cùng nàng không?”
“Có,” Điền Phương Phương gật đầu: “Sư muội Dương Trâm Tinh muốn tìm Dạ Đằng Chi, còn ta thì tìm dược thảo khác.
Hai chúng ta chia ra hành động.
Sau khi hái thuốc xong, ta có quay lại bờ đầm lầy đen tìm nàng.
Khi đó nhánh Dạ Đằng Chi đã bị chặt, xung quanh lại không thấy bóng dáng sư muội, ta cứ tưởng nàng đã rời đi rồi.”
“Đã tìm thấy Dạ Đằng Chi, nhưng người lại không thấy…” Sắc mặt Tử La càng thêm nghiêm trọng.
“Không lẽ đã xảy ra chuyện?”
“Sư tỷ,” chàng thiếu niên từng bị rắn cắn lên tiếng: “Nghe nói núi Cô Phùng sau khi mặt trời lặn rất nguy hiểm.
Hay chúng ta gọi vài sư huynh đệ, vào núi tìm nàng đi?”
Nghe vậy, Hoa Nhạc đứng bên cạnh nhếch mép nói, giọng nhàn nhạt:
“Dương Trâm Tinh không tuân thủ quy tắc, giờ bị kẹt trong núi, lại muốn người khác mạo hiểm cứu mình.
Phải biết rằng trên núi có không ít hung thú, tự tiện vào lúc này e rằng không ổn.”
Điền Phương Phương không vui:
“Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn mà không cứu sao?”
Mục Tằng Tiêu, từ nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng:
“Sư tỷ, trước đây đã từng xảy ra chuyện thế này chưa?”
Tử La thở dài:
“Cũng không phải chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847982/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.