Ở cổng cấm chế của núi Cô Phùng, Điền Phương Phương cùng một nhóm đệ tử đang ngồi chờ.
Mặc dù Dương Trâm Tinh không có mối quan hệ rộng trong môn phái, nhưng Điền Phương Phương lại khác, được rất nhiều sư huynh đệ yêu quý.
Vì vậy, có không ít người đồng hành cùng hắn, chờ đến sáng để lập tức vào núi tìm nàng sau khi cấm chế được gỡ bỏ.
Khi tiếng gà thần gáy vang lên, ánh sáng buổi sớm rọi khắp núi non Cô Phùng.
Điền Phương Phương phấn chấn hẳn lên, đứng bật dậy, thúc giục nhóm người bên cạnh:
“Trời sáng rồi!
Mau mau, chúng ta vào núi!”
Một đệ tử ngáp dài, làu bàu:
“Điền sư huynh, sao huynh gấp gáp thế?
Đừng trách đệ nói thẳng, nhưng huynh không nghe mấy nội môn đệ tử nói à?
Những người qua đêm ở núi Cô Phùng, thường là có đi mà không có về.
Dương sư muội lại là nữ tử, chỉ e rằng đã sớm…”
“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!” Một đệ tử khác vỗ vai Điền Phương Phương, cười nói:
“Điền sư huynh, đừng để tâm.
Dương sư muội phúc lớn mạng lớn, không chừng chỉ mất tay gãy chân thôi, chứ mạng thì vẫn còn.”
Điền Phương Phương tức giận:
“Đừng lảm nhảm nữa, mau…”
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng “ầm” vang lên, cánh cổng núi bỗng rung chuyển. Một giọng nữ hổn hển vang lên: Mọi người quay phắt về phía cổng. Một nữ tử lảo đảo bước ra, đầu tóc bù xù, y phục lấm lem bùn đất và lá cây. Chiếc váy dài giờ đã biến thành váy ngắn, nhưng tinh thần nàng
“Trời ơi, cuối cùng cũng ra được rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847984/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.