Một tia nắng sớm luồn qua khe cửa sổ của căn nhà gỗ nhỏ, cùng với tiếng gáy vang dội của kê thần.
“Cộc cộc cộc—” Tiếng gõ cửa vang lên dữ dội, khiến Dương Trâm Tinh phải bật dậy, vừa đi ra mở cửa vừa cất giọng hỏi: Cửa vừa mở, Điền Phương Phương đứng trước cửa, ôm một vật gì đó trong tay. Vừa thấy nàng, hắn liền như vứt bỏ củ khoai nóng, nhanh chóng nhét món đồ vào tay nàng: Trả lại cho muội!” Dương Trâm Tinh cúi đầu nhìn, phát hiện đó chính là quả trứng vàng rực rỡ, tỏa ra luồng ấm áp quen thuộc. Điền Phương Phương nắm lấy khung cửa, nửa người trốn ra ngoài, ánh mắt nhìn quả trứng như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. “Có chuyện gì vậy, sư huynh? Quả trứng này có vấn đề gì sao?” Dương Trâm Tinh hỏi. “… Cũng không có vấn đề lớn, chỉ là quả trứng này biết động đậy. Đêm qua quậy suốt cả đêm, sáng nay còn lăn trúng đầu ta, đánh ta tỉnh dậy.” Điền Phương Phương vừa xoa vết bầm trên trán vừa than thở: Dương sư muội, rốt cuộc trong trứng này có thứ gì vậy? Sao mà nó khó ở thế?” “Ta cũng không biết.” Dương Trâm Tinh ngẩn ra. Nhưng khi quả trứng ở trong tay nàng thì lại rất ngoan ngoãn. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nói: Khi đến Diệu Không Điện, Dương Trâm Tinh thấy Huyền Linh
“Ai đó?”
“Sư muội, đây là thứ muội nhờ ta giữ.
“Ta nghĩ chắc quả trứng này muốn về nhà, nên mau chóng đem trả lại cho muội.
“Thôi được, ta đang định đi gặp Lục sư thúc, nhờ người xem giúp.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847987/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.