“Thất sư thúc, Cầm Trùng không thấy đâu nữa!”
Trong đại điện rộng lớn, gió cuốn theo lá rụng từ ngoài sân bay vào qua cửa sổ, đáp xuống chiếc bàn dài bày đầy linh quả và ly trà, khiến không khí thêm phần lạnh lẽo, cô quạnh.
Bên trong điện, im lặng như tờ.
Một lúc sau, thiếu niên nhìn sang Môn Đông, chậm rãi hỏi:
“Ngươi vừa nói gì?”
“Cầm Trùng… mất tích rồi.”
Môn Đông rụt cổ, dường như bị ánh mắt của Cố Bạch Anh làm cho sợ hãi.
Cậu quỳ phịch xuống đất, bắt đầu khóc rống:
“Hôm nay con đến núi Cô Phùng, định bụng kiểm tra Cầm Trùng vì sắp đến ngày nó trưởng thành.
Ai ngờ đến Đầm Lầy Đen thì phát hiện cấm chế đã bị động vào.
Con dùng nguyên lực kiểm tra đáy đầm, nhưng không thấy Cầm Trùng đâu cả!”
“Sao có thể?”
Cố Bạch Anh bật dậy: “Có khi nào ngươi nhìn nhầm không?”
“Thưa sư thúc,”
Môn Đông quỳ dưới đất, mặt méo xệch: “Đáy Đầm Lầy Đen chỉ có mỗi một sinh vật sống duy nhất, tìm rất dễ.
Giờ chẳng thấy gì hết, làm sao nhầm được?”
Sắc mặt Cố Bạch Anh tối sầm lại:
“Chuyện về Cầm Trùng chỉ có ngươi, ta, Ngũ sư huynh và chưởng môn biết.
Dẫu có ai đó biết được, cũng không đời nào dám mạo hiểm để khí độc xâm thực mà xuống lấy.
Trừ phi…”
Hắn ngừng lại, trầm ngâm nói tiếp:
“Trừ phi người đó vô tình tìm thấy.”
Ánh mắt thiếu niên trở nên lạnh lùng:
“Chỉ có nội môn đệ tử được phép vào núi Cô Phùng hái linh thảo, ngươi điều tra thử xem trong năm qua, ai đã từng vào đó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847992/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.