Huyền Linh Tử bị câu hỏi của Dương Trâm Tinh làm nghẹn lời, mãi không đáp được.
“Con nghe nói, người em thanh mai trúc mã của Mục sư huynh, Liễu cô nương ấy, sắp được vào Thái Viêm Phái và còn ở chung với Mục sư huynh.
Có phải thật không?”
Huyền Linh Tử lắp bắp, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cố Bạch Anh đang ngồi trên ghế.
Cố Bạch Anh liếc nhìn Dương Trâm Tinh một cái, giọng điệu lười biếng nhưng thẳng thừng:
“Đúng vậy.”
“Nhưng con nhớ rõ, lúc mới nhập môn, Tử La sư tỷ từng nói rằng, người ngoài không được phép vào Thái Viêm Phái.
Sao bây giờ lại phá vỡ quy định?”
“Chuyện này…”
Huyền Linh Tử cẩn thận lựa lời, cố nghĩ ra một lý do hợp lý vừa để xoa dịu Dương Trâm Tinh, vừa tránh làm nàng mất lòng.
Cố Bạch Anh lúc này đã ngồi thẳng dậy, cầm hạt linh quả trong tay, ném một đường thẳng vào giỏ rác gần cửa, không lệch một ly.
Thiếu niên nghiêng mắt nhìn Dương Trâm Tinh, giọng điệu hờ hững mà khó chịu:
“Hắn bây giờ là đệ tử thân truyền.
Thân phận đệ tử thân truyền khác với đệ tử bình thường.
Quy định là quy định, nhưng đôi khi cũng cần linh hoạt.”
Dương Trâm Tinh bình tĩnh đáp:
“Con không phục.”
Câu nói này, nàng từng nói trong kỳ khảo hạch nội môn đầu tiên, khi đối diện với đoạn xương roi của Đoạn Hương Nhiêu.
Giọng điệu khi đó cũng bình thản như vậy.
Huyền Linh Tử sợ Dương Trâm Tinh kích động làm ra chuyện gì dại dột, vội vàng hòa giải:
“Trâm Tinh, thật ra Liễu cô nương dọn vào đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848010/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.