Cô nhóc này đúng là không chịu ngơi nghỉ.
Dương Trâm Tinh thuận miệng nói:
“Người như thế thì nhiều lắm, ví dụ như Thất Sư Thúc, vị ở sát vách chúng ta ấy.
Dung mạo tốt, tu vi cao, lại không dính dáng mấy chuyện dây dưa phức tạp kiểu thanh mai trúc mã, đúng chuẩn thanh niên tài tuấn hàng thật giá thật.”
Đôi mắt Hồng Tô lập tức sáng lên:
“Thật sao?”
Dương Trâm Tinh nhún vai:
“Không tin thì tự qua mà xem.”
Nàng vốn chỉ nói cho có, định qua loa đối phó cô bé.
Dù gì tính khí Cố Bạch Anh cũng chẳng dễ chịu, chắc chỉ cần dọa cho Hồng Tô sợ là cô nhóc sẽ an phận.
Nhưng Trâm t*nh h**n toàn không ngờ rằng, khát vọng tìm một vị tân tỷ phu của Hồng Tô lại mãnh liệt đến mức cô nhóc không ngại chui qua cả lỗ chó để sang viện bên cạnh, quyết tâm tự mắt chứng kiến vị “thanh niên tài tuấn” kia.
Bóng đêm tựa mực đặc, điểm xuyết vài ánh sao lẻ loi.
Trên nền tuyết trắng trong sân, một hàng dấu chân kéo dài đến bên lỗ chó rồi biến mất.
Dương Trâm Tinh thở dài, đứng nhìn bức tường cao mà ngẫm nghĩ.
Chỉ mới một canh giờ không thấy Hồng Tô, lúc bước ra thì đã thấy dấu chân in rõ bên lỗ chó.
Diệu Không Điện và Tiêu Dao Điện của Cố Bạch Anh vốn sát nhau, mà từ Minh Tú Viện của nàng sang sân viện của Tiêu Dao Điện chỉ cách một bức tường.
Nhưng từ trước đến nay, Trâm Tinh chưa từng có ý định sang đó.
Bởi lẽ, Cố Bạch Anh chẳng phải kiểu người hiếu khách.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848012/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.