Cố Bạch Anh liếc nhìn Dương Trâm Tinh, chậm rãi nói: Khi Dương Trâm Tinh đến gần, phù chú đã áp chế yêu trùng, khiến nó buộc phải rời khỏi vật chủ.” Dương Trâm Tinh sực hiểu ra, nhìn xuống cây Niêm Hoa Côn bên hông mình. Không trách được vừa nãy nó rung lên dữ dội, hóa ra là để nhắc nhở nàng. “Nhưng…” Vinh Dư ngẩng đầu, giọng đầy nghi hoặc: Dù yêu trùng có ẩn náu trong sòng bạc, sao lại chỉ ký sinh vào mỗi sư huynh ta?” “Có lẽ do sư huynh ngươi xui xẻo?” Điền Phương Phương đoán bừa. “Xui như thế thì quá đen đủi rồi.” Mục Tằng Tiêu lắc đầu: Hơn nữa, sòng bạc này có rất nhiều người phàm, vậy mà Cờ Trùng lại chỉ chọn một tu sĩ. Thật đúng lúc.” Hắn quay sang Đàm Thiên Tín, ánh mắt sắc bén: “Ngươi có ý gì?” Đàm Thiên Tín cười lạnh, chất vấn: Mục Tằng Tiêu nhún vai, thản nhiên nói: “Ta không làm chuyện này!” Đàm Thiên Tín nghiến răng, gầm lên: Cố Bạch Anh không buồn để ý tới hắn, quay sang hỏi Vinh Dư: Ngươi tính sao đây?” Câu hỏi này như một lời gợi ý. Nếu muốn tra cứu đến cùng, có khả năng sẽ đụng chạm đến Xích Hoa Môn . Nhưng kết quả có tra ra hay không,
“Trên cây Niêm Hoa Côn có khắc Thanh Tâm Chú trừ tà diệt yêu.
“Tại sao trên người sư huynh ta lại có thứ này?
“Trong giới tu tiên, đã hàng chục năm nay không ai nhìn thấy Cờ Trùng.
“Trùng hợp nhỉ?”
“Đang nghi ngờ ta sao?”
“Ta có nói vậy đâu.”
“Các ngươi thật là vu khống trắng trợn!”
“Yêu trùng đã tìm thấy rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848023/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.