Từ ngoài cửa, hai người bước vào, một nam một nữ.
Nam tử mặc y phục xanh lam, chính là Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông, kẻ mà Trâm Tinh đã gặp trong sòng bạc ban ngày, nổi tiếng với cái miệng cay nghiệt và sở thích hả hê khi thấy người khác gặp khó.
Đi bên cạnh hắn là một thiếu nữ lạ mặt, dáng người nhỏ nhắn, vận váy tím, gương mặt xinh đẹp như ngọc, trên đôi mày có vẻ ngây thơ nhưng lại ẩn chút ý tứ kiêu ngạo.
“Ngươi là ai?” Điền Phương Phương không vui, lớn giọng: “Sao dám nói sư muội ta như vậy?”
“Ta là Bồ Đào của Tương Linh Phái.” Thiếu nữ kia nhìn Trâm Tinh, giọng đầy thách thức: “Sư muội ngươi nhát gan thì chẳng lẽ không được nói?
Thật sự, tu sĩ gì mà sợ người chết?”
Tương Linh Phái?
Trâm Tinh khẽ động tâm.
Tương Linh Phái là một đại tông môn có tiếng trong giới tu tiên, nhưng chỉ nhận nữ đệ tử.
Mối quan hệ giữa Tương Linh Phái và Thái Viêm Phái không được tốt đẹp, điều này Huyền Linh Tử từng nhắc qua trước khi nàng lên đường.
Trâm Tinh ý thức được rằng hành vi vừa rồi của mình quả thực khiến Thái Viêm Phái mất mặt, bèn định nói vài câu để vớt vát danh dự.
Nhưng đúng lúc ấy, Cố Bạch Anh bật cười nhạt, kéo nàng ra sau lưng mình.
“Thế nào, không phục à?” Bồ Đào cười khẩy: “Đệ tử như vậy mà còn dẫn ra ngoài, thật mất mặt.
Nếu là ta, đã sớm tự mình kết liễu, khỏi phải xấu hổ trước người đời, còn dám đến Ly Nhĩ Quốc thử luyện bí cảnh.”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848028/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.