Ấm trà trên bàn đã nguội ngắt từ lâu.
Dương Trâm Tinh rót hai chén trà đưa cho Môn Đông và Điền Phương Phương.
Hai người này đã bôn ba cả ngày bên ngoài, khát khô cổ, không nói không rằng liền uống liền hai chén trà lạnh.
Điền Phương Phương sau đó lấy từ trong ngực ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Cố Bạch Anh:
“Ta và sư đệ hôm nay đã ghé qua năm nhà, tin tức thu thập được đều ghi lại trong sổ này.”
Cố Bạch Anh lật mở cuốn sổ, Dương Trâm Tinh kéo ghế đến gần hắn, cùng đọc.
Môn Đông tuy tuổi còn nhỏ nhưng chữ viết rất đẹp.
Tuy nhiên, đúng như Điền Phương Phương đã nói, những gì ghi trong sổ xem ra chẳng giúp ích được gì.
“Chuyện năm xưa đã qua lâu lắm rồi,” Điền Phương Phương nói: “Nhiều người không còn nhớ rõ chi tiết.
Chúng ta hỏi thăm một hồi, tình hình cũng không khác gì vụ án mạng của cô nương bị hại đêm qua.
Đều là những cô gái trẻ bị hút cạn máu trong lúc ở nhà một mình.”
Dương Trâm Tinh thắc mắc: “Nhưng sao trong sổ này lại không có ai mô tả hình dáng của giao nhân?”
“Vì chưa từng có ai nhìn thấy giao nhân.” Điền Phương Phương đáp: “Những cô gái đó khi được phát hiện thì đều đã chết, không ai biết giao nhân trông như thế nào.”
“Giao nhân là yêu vật,” Môn Đông chen vào: “Gây án xong đương nhiên bỏ đi, người phàm làm sao bắt được chân thân của nó?”
Dương Trâm Tinh lắc đầu: “Ta vẫn thấy có điều không ổn.
Theo như các ngươi nói, người từng thấy giao nhân chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848035/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.