Thiếu niên sở hữu đôi mắt xanh thẳm như đại dương, ngũ quan đẹp đẽ tựa như được vẽ nên, trong sự mê hoặc lại ẩn chứa một chút mong manh khó tả.
Dưới mắt hắn, kéo dài xuống hai bên má, mọc ra một lớp vảy bạc mỏng manh.
Những vảy bạc này tuy kỳ dị, nhưng giao nhân vốn trời sinh mỹ lệ, không những không khiến người ta cảm thấy đáng sợ, mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần yêu mị.
Hắn không có chiếc đuôi cá bạc kiêu sa, nhưng với dáng vẻ này, không ai nghi ngờ được thân phận của hắn.
Vinh Dư đứng trên cao nhìn xuống những người trên đài Tinh Tú, bật cười lớn:
“Ta là ai, chẳng phải các ngươi đã sớm biết rồi sao?”
“Yêu giao…”
Các thị vệ của Ly Nhĩ Quốc kinh hoàng hét lên: “Là yêu giao!
Bảo vệ bệ hạ, mau hộ giá!”
Thị vệ vội vàng hộ tống quốc chủ lui về phía sau bạch ngọc điện.
Trên đài Tinh Tú, các tu sĩ gặp biến cố bất ngờ, không kịp nghĩ nhiều, lập tức triệu ra pháp khí.
Nhưng yêu giao dường như chẳng bận tâm, chỉ quay đầu nhìn về phía bia Công Đức cạnh bậc thang bạch ngọc, nụ cười trên môi thoáng chút chế giễu.
“Cái gọi là Công Đức Bi, bọn chúng cũng dám dựng lên sao…”
“Ngươi định làm gì?”
Công chúa Ly Châu không màng nguy hiểm, bước lên quát lớn: “Không được bất kính với tiên hoàng!”
Yêu giao nghiêng đầu nhìn nàng, bỗng bật cười, nói:
“Cố tiên trưởng, Dương tiên tử, hai người ở Thiên Lộc Các đã tra cứu lâu như vậy, sao không kể cho hoàng thất nghe sự thật về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848048/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.