Tàn cuộc được bày ra trước mắt mọi người, không chút che giấu.
Giao nhân, màn sương đen, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại đêm lạnh lẽo và tiếng sóng vỗ dồn dập từ biển Tây ở phía xa.
Công chúa Ly Châu ngã khuỵu, thân thể mềm nhũn.
Thị nữ của nàng hét lên hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy.
Những thị vệ trong hoàng cung từ bạch ngọc điện bước ra, quốc chủ Ly Nhĩ Quốc được bọn họ bảo vệ phía sau.
Quốc chủ do dự, lên tiếng hỏi: “Tiên trưởng…”
Cố Bạch Anh nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:
“Kết thúc rồi.”
Mọi chuyện đều đã chấm dứt.
Ngày mở mật cảnh, vốn là một đêm đầy háo hức và kỳ vọng, không ai ngờ lại khép lại trong thê lương đến vậy.
Có lẽ vì Ngân Oanh đã vạch trần bí mật nhơ nhớp của hoàng thất cách đây bốn mươi năm trước mặt các tu sĩ, quốc chủ không còn mặt mũi để đối diện mọi người.
Ông ta chỉ vội vã dặn dò binh lính đưa những tu sĩ bị thương về nghỉ ngơi, sau đó cùng các thị vệ nhanh chóng rời khỏi hoàng lăng trở về cung.
Công chúa Ly Châu cũng được đưa đi.
Những tu sĩ bị thương nặng, không thể tự di chuyển, được đồng môn hoặc gia nhân trong hoàng cung dìu đi.
Những người còn có thể tự mình rời đi thì lặng lẽ từng nhóm một rời khỏi nơi này.
Đêm nay, Tinh Tú Đài đã bị hủy hoại, lại thêm bao biến cố xảy ra, việc mở mật cảnh chỉ còn cách dời lại ngày khác.
Điền Phương Phương thu lại cây rìu, thân thể hắn cũng mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848058/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.