Ngay cả Môn Đông cũng không biết bông hoa này là gì, có thể thấy đây là một loài hoa cực kỳ quý hiếm.
Trâm Tinh kéo nhẹ tay áo hắn, nói:
“Chúng ta đi thôi.”
“Đi?”
Môn Đông ngạc nhiên: “Tại sao phải đi?
Tuy ta không biết hoa này là gì, nhưng hình dáng kỳ lạ như vậy, chắc chắn là kỳ hoa hiếm có trên đời, đương nhiên phải hái xuống!”
“Đó chính là vấn đề.”
Trâm Tinh nhìn bông hoa rực rỡ phát sáng kia: “Những thứ càng sặc sỡ, càng không thể lơ là.
Trên ngọn núi này đầy rẫy dã thú và linh vật, bông hoa vàng lớn thế kia sao lại không có con nào đến gần?
Nhưng nó vẫn an nhiên mọc ở đó, ngươi không thấy kỳ lạ sao?”
“Kỳ lạ chỗ nào?”
“Hoặc là bẫy, hoặc bông hoa này tự có khả năng bảo vệ mình.”
Trâm Tinh trầm ngâm: “Ta đã thấy nhiều thứ như vậy rồi, đừng vì chuyện nhỏ mà gây họa lớn.”
“Đây là lý lẽ gì vậy?”
Môn Đông nhìn nàng đầy khó tin: “Ngay cả phàm nhân còn hiểu đạo lý phú quý hiểm trung cầu (muốn giàu sang phải liều lĩnh),huống chi chúng ta là người tu tiên? Thứ này xuất hiện trước mặt ngươi chính là cơ duyên của ngươi. Ông trời đã đưa đến tận tay, ngươi lại nghi ngờ rồi bỏ lỡ, vậy làm sao mà khí vận tốt đến với ngươi được? Nếu ngươi không dám đi, thì để ta!” Nói rồi, hắn rút một lá Tật Phong Phù dán dưới chân. Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn lao vút đi, nhanh như một cơn gió, hướng thẳng tới bông hoa vàng. Trâm Tinh còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848065/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.