“Dương Trâm Tinh.”
Tiếng gọi bên tai kéo nàng từ giấc mộng trở về thực tại.
Những mây ngũ sắc và cây hoa, bóng dáng nam nữ kia, tất cả đều tan biến như chưa từng xuất hiện.
Cố Bạch Anh quỳ một chân bên cạnh, cau mày nhìn nàng.
Dương Trâm Tinh dụi mắt, ngồi dậy:
“Sư thúc.”
Thấy nàng tỉnh lại, Cố Bạch Anh như thở phào, hỏi:
“Có đứng lên được không?”
Dương Trâm Tinh phủi bụi bám trên người, đứng dậy thử. Ở đằng trước, Di Di đang lăn tròn trên cỏ, làm bộ dáng sung sướng nhưng đã dính đầy mảnh cỏ vụn khắp người.
“Đây là…” Dương Trâm Tinh ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt.
Không còn thạch thất tối tăm và bức bối, giờ đây trước mắt nàng là một vùng đất rộng lớn và thoáng đãng.
Cả thế giới như trải ra vô tận: đồng cỏ xanh mềm mại trải dài khắp nơi, xa xa là những dãy núi mờ nhạt nối tiếp nhau, dòng sông uốn lượn trong veo chảy từ những ngọn núi ấy.
Ánh mặt trời dịu dàng, ấm áp rải xuống, mang lại cảm giác yên bình, thư thái trong lòng người.
Nếu như bí cảnh tại Ly Nhĩ Quốc là một nơi thần tiên huyền ảo đầy mỹ lệ, thì đây lại mang vẻ yên tĩnh như một thôn làng bị lãng quên, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Nơi đây dường như bị thời gian bỏ quên, không hề có dấu hiệu của sự trôi qua hay đổi thay.
“Đây là bí cảnh.” Cố Bạch Anh bước đến cạnh nàng.
“Ta biết là bí cảnh,” Dương Trâm Tinh nói: “Chúng ta chẳng phải từ bí cảnh Ly Nhĩ Quốc mà đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848070/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.