“Bỉ Dực Điểu, bất tỉ bất phi, phi chỉ ẩm trác, bất tương phân ly.
Tử nhi phục sinh, tất tại nhất xứ.”
Cố Thái Ngọc thong dong giảng giải:
“Bỉ Dực Hoa cũng giống như Bỉ Dực Điểu.
Ta từng nghe nói cây này trăm năm mới nở hoa một lần, chỉ người có duyên mới thấy được nó nở.
Còn người nhìn thấy hoa nở…”
Hắn bỗng ngừng lại, không nói tiếp.
Thanh Hoa Tiên Tử hỏi:
“Sẽ thế nào?”
Cố Thái Ngọc hơi lúng túng, cúi đầu ngượng ngùng:
“Sẽ một đời một kiếp, không bao giờ chia lìa.”
“Ta cắt đầu ngươi xuống, luyện xương thành linh khí, vậy là ngay bây giờ cũng có thể khiến ngươi một đời một kiếp không bao giờ chia lìa với ta.”
Thanh Hoa Tiên Tử nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu lạnh tanh.
Cố Thái Ngọc ho khan một tiếng:
“Truyền thuyết thôi mà, nàng đừng coi là thật.”
Thanh Hoa Tiên Tử lườm hắn một cái, rồi cúi người nhặt lên một bông hoa Bỉ Dực rơi trên đất.
Cánh hoa đỏ rực như lửa, trong khoảnh khắc đậu trên đầu ngón tay nàng, như một chú phượng hoàng nhỏ đang đậu xuống.
Có lẽ sắc màu rực rỡ ấy đã chạm đến nàng.
Thanh Hoa Tiên Tử nhìn bông hoa, khẽ mỉm cười.
Cố Thái Ngọc ngẩn ngơ nhìn nàng, không thể rời mắt.
Những ngày sau đó vẫn trôi qua bình lặng như thường.
Cố Thái Ngọc không còn làm đồ gỗ mới, cũng không viết những bài thơ sến súa.
Thay vào đó, hắn say mê vẽ tranh.
Hắn vẽ Thanh Hoa Tiên Tử.
Nhưng không dám vẽ công khai, chỉ tranh thủ những lúc nàng ra ngoài luyện kiếm hoặc phá kết giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848079/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.