Dương Trâm Tinh còn đang chần chừ không biết làm sao thuyết phục thiếu niên đang đau buồn rời đi thì bất ngờ, Cố Bạch Anh nắm chặt lấy cánh tay nàng, kéo chạy thẳng ra ngoài:
“Đi thôi!”
Di Di nhanh chân chạy theo ra sân.
Nhưng khi vừa tới nơi, Dương Trâm Tinh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội quay đầu nói với Cố Bạch Anh:
“Chờ một chút!”
Nói rồi, nàng lập tức chạy ngược vào trong nhà.
“Dương Trâm Tinh!”
Cố Bạch Anh kinh hãi, định kéo tay nàng lại nhưng hụt.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng nàng biến mất trong căn nhà tranh.
Hắn vội vàng lao vào, nhưng vừa đến cửa, một cây xà ngang bất ngờ đổ sập xuống.
Cố Bạch Anh giơ tay đỡ, nhưng cây xà vẫn đập mạnh vào cánh tay hắn.
Ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên, mái nhà tranh đã sập xuống.
Di Di hoảng loạn kêu thét ngoài cửa.
Cố Bạch Anh lòng như lửa đốt, vung Tú Cốt Thương quét ra một đường, phá dỡ đống đổ nát, đang định lao vào thì nhìn thấy bóng dáng của Dương Trâm Tinh.
Nàng bước ra cửa, đầu tóc rối bù, trên đầu còn phủ một lớp cỏ khô, toàn thân lấm lem bụi bẩn.
Nhưng khi nhìn thấy Cố Bạch Anh, nàng lại nở một nụ cười tươi tắn.
“Còn cười được!”
Cố Bạch Anh giận đến phát run, lập tức túm lấy nàng kéo ra ngoài, nhắm thẳng hướng núi đá mà lao đi:
“Ta chưa từng thấy ai phiền phức như ngươi!”
Ngọn núi đá xám xịt, trơ trụi thường ngày, mỗi lần đến đều bị kết giới vô hình ngăn cản.
Nhưng giờ đây, giữa những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848085/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.