Từ bên ngoài bước vào một người đàn ông trung niên.
Người này vóc dáng cao lớn, mặc áo dài màu nâu, chân đi giày vải đen, cổ đeo một chuỗi hạt đỏ sặc sỡ.
Tấm khăn vải nâu quấn trên đầu đã bạc màu vì giặt quá nhiều.
Làn da thô ráp, rám nắng như những người dân địa phương, râu ria còn vương chút cát bụi bên ngoài, trông thật thà chất phác.
Đậu Nương giúp ông gỡ chiếc gùi đeo sau lưng xuống.
Người đàn ông thoáng khựng lại khi thấy đầy khách lạ trong nhà:
“Đậu Nương, đây là…”
“A Đa, họ là bạn của con!”
Đậu Nương cười tươi, rồi đi đến bên Điền Phương Phương:
“Đây chính là Điền đại ca, người từng giúp con rất nhiều khi còn ở nhà họ Tiền!”
“Thì ra là Điền tiểu ca.”
Người đàn ông có chút lúng túng, vội lau tay lên áo rồi nói:
“Đậu Nương thường nhắc đến cậu, trước đây cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé.”
Điền Phương Phương cười:
“Không cần khách sáo đâu, Từ bá.
Ta coi Đậu Nương như em gái ruột, không giúp nó thì giúp ai?”
Cha của Đậu Nương tên là Từ Phúc.
Ánh mắt ông quét qua những người khác trong nhà, cuối cùng dừng lại trên Cố Bạch Anh và Mộng Doanh, thoáng sững sờ:
“Vị này là…”
Khí chất và dung mạo hai người họ quá nổi bật, khó mà không thu hút ánh nhìn.
Đậu Nương liền nói:
“Họ đều là đồng môn của Điền đại ca.
Giờ Điền đại ca lợi hại lắm, đã trở thành đệ tử tông môn!”
“Thì ra là các vị tiên trưởng.”
Từ Phúc nghe vậy càng thêm bối rối, ông không yên tâm hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848093/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.