Trên mặt đất, người ta dựng những cọc gỗ nhọn, tạo thành nhiều ô vuông để làm sân thi đấu.
Các thanh niên tham gia sẽ thi xem ai vượt qua các ô vuông một cách nhanh nhất.
Ai thua phải uống một bát rượu lớn, còn người thắng sẽ nhận được phần thưởng.
Có thể là một chiếc khăn lụa thêu hoa đẹp mắt, một hũ rượu quý, hoặc thậm chí là một viên dạ minh châu lấp lánh.
Điền Phương Phương nhìn trúng viên dạ minh châu, liền xách cây rìu Càn Dương Phủ , đầy hứng khởi muốn thử sức. Thấy người tham gia càng lúc càng đông, hắn chào qua loa với nhóm Cố Bạch Anh rồi lao thẳng vào đám đông. Trâm Tinh có chút lo lắng, quay sang hỏi: Cố Bạch Anh nhìn theo bóng lưng Điền Phương Phương, thờ ơ đáp: Đang trò chuyện, bỗng có tiếng hát cao vút từ xa vọng lại. Giai điệu nhẹ nhàng, lúc đầu Trâm Tinh không nghe rõ lời, nhưng dần dần cũng hiểu được: “Trăng lớn, trăng nhỏ, Giọng hát ấy phát ra từ một thiếu niên da ngăm đen, chừng mười bảy, mười tám tuổi. Ánh lửa bập bùng khiến khuôn mặt trẻ trung của cậu sáng bừng, giọng ca vang vọng khắp khu lửa trại. Cậu vừa hát vừa ném một đóa hoa lụa rực rỡ về phía Mộng Doanh. Mộng Doanh theo phản xạ đưa tay đón lấy, ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu,
“Sư thúc, sư huynh đi một mình, liệu có sao không?”
“Cứ để hắn.”
Anh trai dậy làm thợ mộc,
Chị dâu dậy may giày,
Mẹ già giã nếp thơm,
Nếp thơm giã thật ngát,
Gõ trống rộn ràng, gả con gái yêu…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848096/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.