“Ngươi làm gì kỳ quái vậy chứ!”
Thanh niên được gọi là Tiêu Phong bị thái độ ngang ngược của Cố Bạch Anh chọc giận.
Trước đó còn nói năng nhỏ nhẹ, giờ thì đã xắn tay áo, vẻ mặt không cam chịu:
“Ngươi là loại người vô lý nhất ta từng gặp!
Hôm nay ta cứ không đi, ngươi làm gì được ta?”
Cuộc tranh cãi của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Những người bên đống lửa đều quay lại nhìn, Đậu Nương, đang nói chuyện với Từ Phúc, vội chạy đến, chắn trước mặt Cố Bạch Anh, lo lắng hỏi Tiêu Phong:
“Xảy ra chuyện gì thế?
Tiêu Phong ca, làm sao vậy?”
Tiêu Phong tức tối chỉ vào Cố Bạch Anh, lớn tiếng:
“Đậu Nương, ngươi đến đúng lúc!
Khách của ngươi đây, không biết bị điên hay sao, nhất quyết bắt ta đi mời…”
Hắn q*** t** định chỉ về phía nữ tử bên đống lửa, nhưng bất ngờ phát hiện người ấy đã đi tới gần từ khi nào.
Thế là hắn sửa lại, chỉ thẳng vào Trâm Tinh, quả quyết nói:
“Mời nàng nhảy!”
Bất ngờ bị gọi tên, Trâm Tinh ngơ ngác nhìn sang Cố Bạch Anh:
“Sư thúc?”
Cố Bạch Anh lạnh mặt, ánh mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Phong.
Đậu Nương nhanh chóng bước ra hòa giải, kéo tay Tiêu Phong định đưa hắn đi.
Nhưng Tiêu Phong vừa bị kéo vừa tiếp tục lầm bầm oán trách:
“Thật kỳ lạ, nếu hắn thích cô gái này, thì tự mình đi mời có phải hơn không?
Tại sao phải rắc rối như vậy?
Đàn ông ở thành Vu Phàm chúng ta không như thế, có gì nói nấy.
Ngươi không phải nói bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848098/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.