Tuyết trắng phủ kín cả vùng đất.
Gió tuyết từ phương xa thổi tới, lạnh buốt như dao cứa vào da thịt.
Môn Đông với hai búi tóc hình hoa sen màu hồng nhạt bị gió thổi đến xiêu vẹo, không nhịn được đưa tay ôm đầu, r*n r*:
“Trời lạnh quá đi!”
Ở nơi hoang vu lạnh lẽo này, đúng thật là rét buốt thấu xương.
Gió tuyết dường như không có điểm dừng, tầm mắt chỉ toàn một màu trắng xóa.
Trâm Tinh quấn chặt chiếc áo choàng hồng phớt trên người, đó là món đồ Hồng Tô cố tình chọn cho nàng.
Nhưng trớ trêu thay, Cố Bạch Anh hôm nay cũng khoác một bộ cẩm bào đỏ thẫm.
Hắn thường ngày luôn mặc áo trắng, lần này đến Tàng Bảo Địa, lại đổi sang sắc đỏ rực rỡ, trên áo còn thêu họa tiết yến bằng chỉ đen cực kỳ tinh xảo.
Tóc được buộc cao, cả người trông chẳng khác nào một thiếu gia giàu có đầy sức sống của nhân gian.
Hai người đứng cạnh nhau, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến đôi đạo lữ.
Môn Đông ôm đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người họ, làm Trâm Tinh có chút chột dạ.
Hắn bỗng hừ một tiếng:
“Vẫn là sư thúc của ta mặc đẹp hơn.”
Trâm Tinh: “…”
Cố Bạch Anh ném cho hắn một chiếc đấu lạp, giọng đầy chán ghét:
“Đội vào đi, đầu tóc ngươi đã đủ làm tổ chim rồi.”
Môn Đông nhanh chóng đội lên, vừa đội vừa lầm bầm.
Mộng Doanh nhìn ra xa, lạnh nhạt nói:
“Nơi này không có gì cả.”
Trên bản đồ kho báu, khu vực này có vẽ cây cối, đá tảng, dòng suối và cầu.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848136/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.