Cây đại thụ trước mắt với tán lá khổng lồ, trên cành treo đầy linh khí, ước chừng cũng có đến hàng trăm món.
Có cái đã hư hỏng, nhưng cũng có cái còn nguyên vẹn tinh xảo, rõ ràng không phải từ cùng một nhóm người để lại.
Nhiều người như vậy đều toàn quân bị diệt, rốt cuộc là nguy hiểm gì có thể dẫn đến kết cục ấy?
“Hay là thôi nhỉ?” Điền Phương Phương dè dặt hỏi.
“Chúng ta chỉ có mấy người, mà cứ xông bừa vào thế này liệu có quá liều lĩnh không?”
Vừa dứt lời, Môn Đông đột nhiên lên tiếng:
“Không đúng.”
“Cái gì không đúng?” Trâm Tinh hỏi.
Cậu bé mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân cây đại thụ, chính xác hơn là nhìn về phía rễ cây và mặt đất dưới chân mình.
Môn Đông khẽ nói:
“Tiên Linh Khiếu của ta cảm nhận được linh khí dồi dào của linh quả, nhưng…” Cậu lẩm bẩm tiếp: “… nó ở dưới lòng đất.”
“Dưới đất?”
Theo lời Xà Vu, nơi cất giữ bảo vật mọc lên một cây Thánh Thụ, trên cây kết đầy quả.
Thông thường, cây thì mọc trên mặt đất, còn mọc dưới đất thì phải gọi là khoai lang.
“Sư đệ, ngươi chắc là không nhầm chứ?” Mộng Doanh nghi hoặc hỏi.
“Không nhầm.” Môn Đông khẳng định chắc nịch, chỉ xuống dưới chân mình:
“Ở ngay dưới mặt đất này.”
Cục diện lúc này thật khó xử.
Dù là dưới đất hay trên cây, muốn tìm được quả của Thánh Thụ thì buộc phải tiếp cận cây đại thụ.
Nhưng trước mắt, cây này đã bị một phong ấn mạnh mẽ ngăn cách, nếu phá phong ấn, có khả năng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848139/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.