Vài con kiến xanh biếc bị nhấc lên bởi một chiếc rìu.
Bị đưa rời khỏi mặt đất một cách đột ngột, đám kiến sững sờ trong chốc lát.
Chúng ngần ngừ một lúc rồi lại bò dọc theo lưỡi rìu, tiếp tục bận rộn.
Điền Phương Phương chăm chú nhìn những sinh vật nhỏ trên lưỡi rìu, quay đầu hỏi Môn Đông:
“Sư đệ, thứ vừa rồi đệ nhắc tới, Kiến Lưu Hoan là gì vậy?
Ta thấy lũ kiến này ngoài việc phát sáng thì chẳng khác gì kiến bình thường.”
“Đây đâu phải chuyện để đùa!”
Môn Đông lớn tiếng, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của mọi người.
Hắn nhìn mấy con kiến trên Càn Dương Phủ, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi:
“Đây chính là kiến Lưu Hoan, chúng ăn Lưu Hoan Thảo mà sống.
Bản thân kiến Lưu Hoan không đáng sợ, điều đáng sợ thực sự chính là Lưu Hoan Thảo.
Một khi Lưu Hoan Thảo nở hoa, nó sẽ tỏa ra một mùi hương chết người.
Những ai tu vi thấp mà ngửi thấy, d*c v*ng sẽ dâng trào vô tận, đến mức…”
Điền Phương Phương tò mò nhìn y:
“Đến mức thế nào?”
“Đến mức kinh mạch đứt đoạn, hồn lìa khỏi xác.”
“Khủng khiếp vậy sao?”
Điền Phương Phương giật mình: “Vậy không có cách nào giải được độc ư?”
“Có thì có, nhưng mà…”
Môn Đông cắn môi, như thể khó nói ra.
Cố Bạch Anh liếc nhìn y, ánh mắt lạnh như băng:
“Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà chỉ khi hai người ngửi phải mùi hương, cả hai đều có tu vi không thấp, và là một nam một nữ, cùng nhau song tu âm dương hòa hợp thì mới tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848152/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.