Ánh mắt Cố Bạch Anh dừng lại trên trâm cài tóc của Kim Phỉ Thúy trong thoáng chốc:
“Quá tục.”
Kim Phỉ Thúy: “…”
Nàng cố nuốt xuống một câu th* t*c, nụ cười trên môi vẫn duy trì vẻ kiều diễm.
Nàng bày ra thêm mấy món trâm cài và vòng tay trong khay vàng:
“Vậy còn mấy cái này?
Trâm phỉ thúy tiên nhân cưỡi phượng, trâm bươm bướm Bồ Tát cầm giỏ vàng khảm đá quý, hay là phượng trâm ngọc trai lớn đính mắt mèo hồng ngọc?
Không lẽ cả trâm hoa ngọc bên hồ Dao Trì cũng chẳng lọt vào mắt ngươi?”
Cố Bạch Anh bĩu môi, không hài lòng:
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tên càng dài thì càng đẹp sao?”
Kim Phỉ Thúy “bốp” một tiếng, đặt mạnh quạt xuống bàn, vẻ mặt trở nên khó chịu:
“Thứ này không được, thứ kia cũng không xong.
Ngươi biết không, trang sức ở Họa Kim Lâu ta, đến cả Đô Châu cũng phải khen ngợi.
Rốt cuộc ngươi muốn loại nào?”
Thiếu niên nhíu mày thanh tú, tựa như đang suy nghĩ nghiêm túc, rồi chậm rãi hỏi:
“Nguyên liệu làm mấy món này đều là phàm tục, không phải linh khí thượng hạng.”
“Đây là trang sức, trang sức đó, vị khách này!”
Kim Phỉ Thúy nghiến răng cười, giọng hơi cao: “Ngươi tặng trang sức cho cô nương, chẳng lẽ còn phải xem nó giúp tăng bao nhiêu nguyên lực sao?
Đương nhiên là phải đẹp trước tiên!”
“Nhưng ta không thấy chúng đẹp lắm.”
Ánh mắt Cố Bạch Anh lộ vẻ kén chọn: “Lòe loẹt quá.”
“Đó là vì ánh mắt ngươi không tinh, đừng đổ lỗi cho đồ của ta.”
Kim Phỉ Thúy giận dỗi giật lấy khay vàng, bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848163/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.