Cố Bạch Anh bừng tỉnh, đưa tay gạt tay nàng đang vẫy trước mặt:
“Đừng động.”
“Ngươi nửa đêm đến sân viện của ta, chẳng lẽ chỉ để đứng dưới gốc cây mà phát ngốc?”
Trâm Tinh nhìn theo ánh mắt hắn về phía lùm cây:
“Cây trong sân ta không giống cây ở điện ngài đâu.
Đây là cây thật.
Ngài muốn ăn hồng thì cũng phải đợi vài tháng nữa.”
Nàng nói với vẻ trêu chọc, không khác gì thường ngày.
“Cái chậu hoa hôm nay…”
Hắn từ từ mở miệng.
“Không phải ngài không cho ta nhắc tới sao?
Sao giờ lại tự mình nói ra?”
Trâm Tinh thắc mắc.
“Đóa hoa ngươi nhìn thấy, trông như thế nào?”
“Màu xanh, rất lớn, màu sắc rực rỡ, vừa nhìn đã biết không phải thứ tầm thường.”
Trâm Tinh trả lời một cách thành thật.
Nàng nói thẳng thắn, không chút giấu giếm, nhưng lại khiến ánh mắt thiếu niên trở nên phức tạp.
Có thể nhìn thấy hoa mà không thấy xương trắng, rõ ràng là Ma tộc.
Nhưng nếu thật sự là Ma tộc, tại sao nàng lại không chút ngụy trang, thản nhiên nói ra như vậy?
Chẳng lẽ nàng không biết rằng, nếu giới tu tiên phát hiện ra nàng là Ma tộc, trong tình hình hiện tại, không ai có thể bảo vệ được nàng.
Kết cục của nàng sẽ thê thảm hơn cả Quỷ Điêu Đường.
Nỗi sợ hãi và căm ghét của giới tu tiên đối với Ma tộc tuyệt đối không để nàng có đường sống.
Trong khoảnh khắc, vô số mảnh ký ức chợt ùa về trong đầu hắn.
Người hầu già từ Nhạc Thành từng nói, Trâm Tinh không kiêng kị món gì.
Nhưng trên Đa La Đài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848892/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.