Băng tuyết ngưng đọng, phong tỏa cả một dãy núi.
Cực Băng Chi Uyên sâu thẳm và kéo dài bất tận.
Đỉnh núi nhọn hoắt như một thanh kiếm pha lê đâm thẳng lên trời xanh, còn vực sâu dưới chân núi thì như không đáy, không ai biết đâu là điểm cuối.
Bởi vì bất cứ ai bước vào nơi này, đều không có đường quay trở lại.
Do đó, nơi này còn được gọi là Địa Ngục Sơn.
Trong một hang động lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức tưởng như không có sự sống, bất chợt vang lên tiếng kêu nhỏ của một con thú.
Ban đầu, âm thanh yếu ớt, mơ hồ, không khác tiếng muỗi là bao.
Nhưng dần dần, nó trở nên rõ ràng hơn, dai dẳng, lặp đi lặp lại không ngừng.
Đến khi những ngón tay của người nằm dưới đất khẽ cử động, âm thanh ấy bỗng chốc ngưng lại.
Khi Trâm Tinh mở mắt ra, cảnh đầu tiên nàng nhìn thấy chính là cái đầu cháy đen của Di Di, đang gí sát vào mặt nàng mà kêu la inh ỏi.
Cảnh tượng này làm nàng giật mình đến mức suýt tát bay con mèo béo.
“Ta… ta còn sống?”
Trâm Tinh dụi mắt, khó nhọc ngồi dậy.
Di Di mừng rỡ nhảy vào lòng nàng, dùng đầu cọ cọ vào mặt nàng, làm dính đầy bụi than đen.
Ký ức về việc bị Quỷ Yểm Sinh dùng Tu La Tán tấn công bất giác ùa về.
Lần đầu tiên, nàng cảm nhận cái chết gần kề đến thế.
Linh hồn như không còn thuộc về mình, sinh khí từng chút bị rút khỏi cơ thể, để lại một thân xác trống rỗng.
Nhưng bây giờ, nàng vẫn còn sống.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848907/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.