“Thôi đi mà,” một đệ tử chen lời đúng lúc: “Lôi kiếp như thế này, e rằng ngay cả cao thủ Đại Thừa cũng chưa chắc vượt qua được.
Nếu độ kiếp thất bại, với trận lôi kiếp kinh khủng thế này, chỉ e người độ kiếp sẽ bị sét đánh đến nỗi chẳng còn tro.
May mà vị này không độ kiếp trên núi Cô Phùng chúng ta, nếu hàng chục tầng lôi vân tím kia ập xuống, cả đỉnh núi này chắc cũng tan thành mây khói rồi.”
Bên ngoài đại điện, những tiếng bàn tán xôn xao không dứt.
Trong điện, mọi người nhìn về phía tầng tầng mây đen xa xăm, ai nấy đều trầm mặc suy tư.
Nguyệt Cầm không kìm được mà lên tiếng:
“Chưởng môn, đồng đạo cùng thế hệ năm xưa đều đã ngã xuống, trong lớp hậu bối cũng chưa từng nghe nói ai đạt đến tu vi này.
Liệu có thể là ma tộc không?”
Ma tộc vốn luôn như hổ rình mồi, nếu lại xuất hiện một thiên tài, đối với nhân gian thực sự là một tai họa khôn lường.
“Nếu là ma tộc, cũng coi như vận rủi,”
Huyền Linh Tử khẽ ho khan, đáp lời:
“Trận lôi kiếp này, ngay cả chúng ta cũng không dám nghĩ đến việc chống đỡ.
Từ sau khi ma vương ngã xuống, dù ma giới có xuất hiện thiên tài trẻ tuổi, chỉ cần một cú đánh của lôi vân tím cũng đủ khiến kẻ đó mất mạng, huống hồ là cả hàng chục tầng lôi vân như thế này.
Đây đâu phải độ kiếp, chẳng khác gì chịu hình phạt.”
Nguyệt Cầm vốn định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại, lời của Huyền Linh Tử cũng không sai.
Loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848920/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.