Hắc Thạch Thành đã rất lâu rồi không náo nhiệt đến vậy.
Hoàng hôn buông xuống, toàn bộ ma tộc từ các hang động đổ ra, thắp sáng ngọn quỷ hỏa xanh biếc trước cửa.
Những đóa quỷ đầu hoa được bày dọc hai bên đường để trang trí.
Trên đống xương trắng chất cao như núi trước cửa động, hốc mắt được nhồi đầy những tinh thạch lấp lánh.
Cả thành ngập tràn sắc màu rực rỡ, ánh đèn rực sáng khắp nơi.
Hôm nay là ngày tiểu điện hạ của ma giới xuất quan, cả Hắc Thạch Thành đều đang ăn mừng.
Cầm ma, một nam nhân tuấn tú, tóc dài búi cao bằng một đoạn xương ngón tay, đang gảy cây tì bà làm từ xương người.
Âm nhạc vang lên du dương dễ nghe, nhưng giai điệu lại thô ráp và âm u, khiến người nghe không khỏi rợn gáy.
Mị ma mặc chiếc váy sa trắng muốt loang lổ máu, múa những điệu uyển chuyển giữa đại sảnh.
Mỗi bước chân khiến vạt váy vung lên, để lại những vệt máu đỏ rực trên sàn, vừa đẹp vừa ghê rợn.
Kim tinh, những sinh vật bé nhỏ chỉ cao đến đầu gối, mặc đồng phục áo dài vàng trắng, cưỡi trên những chú ngựa thấp bé lao nhanh khắp nơi.
Đi đến đâu, chúng rải vàng bạc sáng loáng khắp nơi, khiến mọi người gần như bị chói mắt.
Bên ngoài lẫn bên trong đại điện, đám Hầu Yêu, Liễu Tinh, Cốt Tát Bà nhảy múa loạn xạ.
Nếu có người nào không cẩn thận lạc vào đây, nhất định sẽ nghĩ mình rơi vào địa ngục A Tì, sợ đến hồn phi phách tán ngay tại chỗ.
Trâm Tinh thở dài một tiếng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848923/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.