Dư Nga Sơn bên trong khác hẳn với bên ngoài.
Nơi đây không có rừng rậm um tùm như phía ngoài, trên núi phủ một lớp tuyết mỏng.
Đang lúc hoàng hôn, ánh chiều tà từ xa chiếu đến, phủ lên cả ngọn núi một lớp ánh vàng ấm áp.
Cả Dư Nga Sơn tựa như một viên hồng ngọc khổng lồ, lấp lánh rực rỡ.
Từ bất kỳ hướng nào, ngẩng đầu nhìn lên cũng có thể thấy tòa tháp trắng xinh đẹp, đỉnh tháp gần như hòa làm một với mặt trời vàng kim đang buông dần.
Người Tư U quốc dường như đều là những kẻ yêu thiên nhiên.
Họ ít khi rời khỏi Dư Nga Sơn, và rất trân quý từng cành cây, ngọn cỏ nơi đây.
Họ còn có khả năng điều khiển động vật để truyền tin.
Những con đại bạch điểu và báo hoa vừa rồi thực chất là do Quỳnh Nương và Du Lang dùng thuật truyền âm điều khiển.
Các loài động vật trên núi như trở thành mắt tai của họ, giúp phát hiện ngay lập tức nếu có ai phá hoại sơn lâm.
Trâm Tinh chưa từng thấy thuật truyền âm áp dụng lên động vật, lòng thầm suy nghĩ không biết có thể dùng trên Di Di hay không.
Nhưng sau đó nàng lại tưởng tượng đến cảnh Di Di dùng giọng của một đại hán vạm vỡ nói chuyện với mình, cảm thấy quá mức kỳ cục, nên lập tức từ bỏ ý định.
Quỳnh Nương và Du Lang cưỡi gấu nâu dẫn đầu đoàn người.
Cố Bạch Anh đi sát bên cạnh Trâm Tinh.
Ngón tay của thiếu niên lạnh lẽo, thon dài, phần thịt dưới ngón tay mang lớp chai mỏng do thường xuyên cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848938/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.