Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu niên thoáng ngẩn ngơ, không biết nghĩ tới điều gì mà thần sắc lộ ra vẻ hiếm thấy: có chút không tự nhiên.
Bồ Đào dán chặt ánh mắt vào hắn, dáng vẻ như mất hồn.
Dương Trâm Tinh thấy hắn không đáp, bèn hỏi lại một lần nữa:
“Cố Bạch Anh?”
Nghe nàng gọi, hắn như chợt tỉnh, nhìn nàng một cái thật sâu rồi bất ngờ nói:
“Đi.”
Đám quân trừ ma phía sau lập tức ồn ào phản đối.
Có người hét lên:
“Dựa vào cái gì mà vào tháp?
Ai biết bên trong có bẫy gì không?
Nhóm bọn họ trong ngoài phối hợp, chỉ chờ lúc đó úp sọt chúng ta!”
“Đúng thế!
Trong tháp đã có một ma đầu, ngoài tháp lại thêm đám ma tộc, còn có một tên hòa thượng không rõ ràng với ma tộc.
Ai biết bọn chúng đang toan tính gì?
Ta không đi!”
“Ta cũng không đi!
Ai muốn làm kẻ ngốc thì cứ việc, ta thì không làm!”
Dương Trâm Tinh thầm thở dài.
Linh Tâm Đạo Nhân quả thực muốn đẩy Cố Bạch Anh vào chỗ chết.
Với đội ngũ thế này, đừng nói gặp Quỷ Yểm Sinh, ngay cả đối mặt người bình thường thôi cũng đủ khiến người ta chán ghét.
Một người kéo chân đã đành, đằng này cả một đám kéo chân, đến ma tộc nhìn còn thấy oan ức thay cho hắn.
“Không muốn đi thì đừng đi.”
Cố Bạch Anh lạnh lùng cười:
“Nghe các ngươi nói cứ như vào tháp thì có ích gì vậy.”
“Ngươi!”
“Sư thúc ta nói sai chỗ nào?”
Điền Phương Phương gật đầu phụ họa:
“Các ngươi ngoài chửi người ra thì còn biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848947/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.