Trâm Tinh quay đầu, thấy trong màn đêm, một thiếu niên áo trắng đang cầm trường thương bước đến.
Trong màn mưa bụi, dáng vẻ của hắn vẫn thanh thoát như cũ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc khi quan sát nàng:
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Trâm Tinh lắc đầu, bất đắc dĩ đáp:
“Ta nằm mơ thấy ác mộng, không ngủ được nên ra ngoài đi dạo.
Hắc Thạch Thành cũng chẳng có chỗ nào thú vị, nghĩ lại lúc đến Dư Nga Sơn, ta còn thiếu Hắc Long Ngư này một mớ thức ăn, nên đến trả nợ.” Nàng đưa chiếc ô giấy về phía Cố Bạch Anh để che thêm cho hắn:
“Chàng thì sao?
Sao lại ra đây?”
Hắn nhìn nàng một lúc, như đang phân biệt thật giả trong lời nói của nàng.
Một lát sau, hắn cất lời:
“Cây trâm ta tặng nàng trước đây chứa một phần nguyên hồn của ta.
Sau đó, nguyên hồn đó bị phá hủy trong Vạn Sát Trận, nhưng vẫn còn lại một chút dung hòa vào nguyên lực của nàng.
Ta cảm nhận được khi nàng rời khỏi Hắc Thạch Thành, nên mới nghĩ có chuyện gì xảy ra.”
“Thì ra là vậy.” Trâm Tinh ngạc nhiên nói.
“Sao nàng không dùng tránh vũ quyết – thuật che mưa?” Cố Bạch Anh chuyển chiếc ô về phía nàng:
“Chiếc ô này che được gì đâu.” Từ lúc ở Cô Phùng Sơn, hắn đã nhận ra, dường như Trâm Tinh không thích dùng các loại pháp thuật như chiếu minh phù hay tránh vũ quyết.
Phần lớn thời gian, nàng chịu lạnh thì nhóm lửa, nóng thì thêm áo, như thể muốn trải nghiệm cảm giác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848996/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.