Đại trận rất nhanh được kết thành.
Trận pháp này thuộc về các tông môn tu tiên, nhưng ma tộc lại không thể tiến vào trong trận.
Giữa hoang dã, bỗng nhiên sáng lên vô số ngọn đèn lửa.
Ánh lửa vô cùng rực rỡ, ngọn lửa đứng yên không lay động trong gió.
Nhìn kỹ, nào phải đèn lửa, mà là các đệ tử ngưng tụ nguyên lực thành hỏa quang, bày thành trận pháp.
Từ trong trận bỗng truyền ra một tiếng thở dài sâu thẳm.
Tiếng thở dài này như đến từ cuối dòng thời gian nghìn năm trước, mang theo nguyên lực hùng hậu bao la.
Người ở trong trận như đối mặt với một đại dương mênh mông, tựa hồ còn xen lẫn vô số ý chí tàn ảnh, sâu thẳm tựa vạn cổ trường uyên, mang đến hơi thở hỗn mang.
Đây là Thượng Cổ Càn Khôn Trận?
Trâm Tinh thấy trên trán Cố Bạch Anh, người đứng gần nàng nhất, dần thấm mồ hôi.
Đại trận quả thật khó duy trì.
Với sức lực của tu tiên giới hiện nay, muốn kích phát lực lượng thượng cổ trong trận đồ đúng là gượng ép.
Nàng quay đầu nói:
“Các ma tộc nghe lệnh, ngưng tụ ma nguyên rót vào trận pháp này, chúng ta cũng sẽ giúp bọn họ một tay!”
Ma tộc phía sau nghe lệnh lập tức làm theo.
Bất Giang và Trâm Tinh cũng bước lên phía trước, ngưng tụ ma nguyên rót vào trận pháp.
Cố Thái Ngọc nhướng mày, liếc nhìn Quỷ Điêu Đường bên cạnh, khẽ cười nói:
“Con gái của Ma Tôn quả là không tệ, tấm lòng rộng mở, thủ đoạn quyết đoán, trông còn sáng suốt hơn ngươi nhiều.
Cũng may, cũng may, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849013/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.