Hồn mộng sư Trang Mộng Điệp, người từng được cho là đã tọa hóa, nay lại xuất hiện trong đại điện của Kim Môn Chi Hư.
Phải chăng, hắn cũng từng đặt chân đến nơi này?
Điền Phương Phương nói với giọng đùa cợt:
“Xem ra nơi này đúng là đất lành chim đậu, bao nhiêu nhân vật lẫy lừng đều từng ghé qua đây!
Mọi người thử nhìn kỹ lại xem, biết đâu còn nhận ra vài gương mặt quen thuộc nữa đấy!”
Như để minh chứng cho lời hắn, lại có người reo lên:
“Đây chẳng phải là Chiến Hoàng Vũ Liệt sao?
Không sai, ta từng thấy chân dung của ông ta, bộ giáp Thái Hư này, cả Đô Châu chỉ có một bộ duy nhất!”
“Còn đây hình như là Thanh Viễn Thiên Tôn.
Năm xưa vì bảo vệ dân chúng, ông ta từng đấu với một yêu thú thượng cổ, bị mù cả hai mắt.
Nhưng nhờ vậy mà mở được Thiên Nhãn, có thể nhìn thấu thiên cơ.
Người ta nói ông ta đã mất tích nhiều năm, hóa ra cũng từng đến đây.
Tượng này giống hệt, thật không thể tin nổi!”
Dung Sương bước đến trước một bức tượng nhỏ, là một nữ tử anh tư lẫm liệt.
Mái tóc dài của nàng được búi gọn, trán đeo một dải băng đỏ rực, nụ cười tươi tắn tràn đầy sinh khí.
Dưới chân nàng là một con phượng hoàng vàng óng, đang nhìn mọi người với ánh mắt sáng rực, thần thái phi phàm.
“…
Ngự Linh Tiên Cơ.”
Dung Sương nói, giọng có chút xao động.
Trâm Tinh trong lòng khẽ động.
Nàng biết Ngự Linh Tiên Cơ, người tu vi cao nhất trong giới ngự linh sư ở Đô Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849017/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.