Trước cửa Diệu Không Điện vắng lặng không một bóng người.
Huyền Linh Tử xuống núi giải sầu chưa về, tiểu đồng trong điện cũng không thấy đâu.
Điền Phương Phương và Mục Tằng Tiêu bận hướng dẫn tân đệ tử xong lại phải chăm lo tu luyện, Liễu Vân Tâm hiện giờ chuyển sang ở tại Nguyệt Cầm Điện—nơi này phần lớn là nữ đệ tử, thỉnh thoảng nàng cũng học vài pháp thuật nhỏ.
Trước kia, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Dao Điện của mình hiu quạnh.
Giờ đây, bất chợt phát hiện ra Diệu Không Điện vốn ồn ào náo nhiệt ngày nào, không biết từ bao giờ cũng trở nên cô tịch.
Cố Bạch Anh đứng lặng trước cửa Diệu Không Điện một hồi, cuối cùng vẫn bước vào.
Từ sau khi Trâm Tinh rời đi, hắn hiếm khi tới nơi này.
Không phải không muốn, mà có lẽ là không dám.
Như cách Huyền Linh Tử muốn tạc một bức tượng vàng của Trâm Tinh đặt tại chính điện, còn hắn thì kiên quyết phản đối.
Dường như hắn tin rằng làm vậy có thể phủ nhận việc Trâm Tinh đã không còn, chối bỏ sự thật đau lòng ấy.
Minh Tú Viện vẫn y nguyên như trước.
Huyền Linh Tử dặn tiểu đồng quét tước hàng ngày, rèm gấm, chăn lụa màu đào vẫn giữ dáng vẻ thuở nào.
Mỗi ngày đều có người mang trà bánh mà Trâm Tinh thích tới—tất nhiên, để không lãng phí, cuối cùng đều bị Huyền Linh Tử ăn hết.
Khi xưa, sau trận Vạn Sát Trận, thân phận ma tộc của Trâm Tinh bị lộ.
Linh Tâm Đạo Nhân trong cơn phẫn nộ đã lục soát mọi ngóc ngách trong Diệu Không Điện, tìm kiếm dấu vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849026/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.