Cố Bạch Anh tiến vào sa mạc Ô Đán Lâm.
Sa mạc hoang vu, chẳng bóng người qua lại.
Những thành thị phồn hoa và ốc đảo sầm uất giờ chỉ còn là ảo ảnh, biến mất trong giấc mộng của những lữ khách.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời xa xôi, gió đêm thổi đến từ phía xa.
Thành Vu Phàm tồn tại trong ảo cảnh giờ đã bị phá hủy, để lại sa mạc mênh mông, yên tĩnh đến vô tận.
Những ngôi sao trên bầu trời tựa như những đốm lửa nhỏ, ẩn giấu dưới đó là những chiếc váy lộng lẫy không ai nhìn thấy.
Tiếng trống dồn dập, tiếng ca nồng nhiệt, vạt váy của những thiếu nữ thêu hoa đỏ, viền xanh, tựa như một bức tranh lộng lẫy đang từ từ trải rộng.
Một chiếc khăn tay không biết từ đâu bay tới, rơi trên nền cát.
Nửa chiếc khăn bị gió thổi nhăn nhúm, trông như một đóa hoa lụa bị ai đó vô tình gấp lại.
Hắn cũng từng ở nơi này, nhận được những đóa hoa lụa như thế.
Khi đó, Trâm Tinh ngồi cạnh hắn, chống cằm nhìn những đóa hoa lụa trước mặt, trách hắn không biết cư xử lịch sự với người khác.
Nhưng lúc đó, do bị Môn Đông dẫn dắt sai hướng, hắn đã hiểu nhầm biểu cảm của nàng, tưởng rằng nàng buồn vì không nhận được hoa, nên tức giận đi ép người trong vũ hội mời Trâm Tinh khiêu vũ.
Giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy lúc đó mình nên tặng nàng một đóa hoa.
Cố Bạch Anh gối tay sau đầu, tựa vào cồn cát, nằm ngửa nhìn lên bầu trời.
Ngân Hà trải dài trên cao, lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849028/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.