Vào ban đêm, Hắc Thạch Thành rực sáng bởi đủ loại đèn lồng.
Đèn lồng hình đầu lâu nay đã có thêm nhiều màu sắc mới.
Không chỉ có xanh lam và xanh lục, mà còn có trắng và đỏ.
Từ xa nhìn lại, ánh sáng lấp lánh, chớp tắt như dòng suối, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả những phố đèn lồng ở nhân gian.
Trong vẻ rực rỡ ấy, lại ẩn chứa chút gì đó kỳ dị và quỷ quái.
Cố Bạch Anh chậm rãi bước đi trên những con đường.
Ban đêm ở Hắc Thạch Thành luôn náo nhiệt hơn cả ban ngày.
Với dung mạo nổi bật và khí chất xuất chúng, hắn vừa đi được vài bước, đã có một nữ tử ma tộc bạo dạn bước tới, nắm lấy cánh tay hắn.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn đối phương, khẽ nhấc Tú Cốt Thương chắn ngang, khiến nàng phải rụt tay lại.
Nữ tử thấy thế bèn lùi bước, ánh mắt tiếc nuối rồi bỏ đi.
Những nữ tử ma tộc khác cầm trong tay những bó hoa đầu lâu trắng như tuyết, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngửi, mỉm cười thốt lên:
“Thơm quá.”
Đó là những đóa Quỷ Thủ Hoa.
Nhìn quanh, gần như ai cũng cầm trên tay một bó.
Chỉ khi ấy, Cố Bạch Anh mới nhận ra, hôm nay là ngày Thất Tịch.
Không xa đó, một quầy hàng bày bán những ổ khóa bạc nhỏ.
Chủ quầy là một nữ tử tóc đỏ xinh đẹp, đang chống tay lên hông, lớn tiếng rao:
“Ổ khóa hợp hoan đồng tâm đây!
Giống hệt loại của Ma Hậu Điện Hạ!
Khóa người yêu, khóa trái tim, chỉ cần ghi tên hai người lên, treo lên cây, rồi dùng chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849030/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.