Trong đại điện tĩnh mịch, Dương Trâm Tinh không thể tin nổi, nhìn chằm chằm người trước mặt:
“Đó không phải là do ta sắp xếp!”
Nàng chỉ là một tàn hồn phiêu bạt tại Đô Châu suốt năm năm, ngày nay chưa ăn, ngày mai đã lo.
Làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, xa hoa buông thả?
Rõ ràng đây là lời bịa đặt của Tiểu Song nhằm trấn an bọn Xuy Đăng Quỷ, vậy mà Cố Bạch Anh lại tin là thật.
Sao người này vẫn dễ bị lừa như năm xưa vậy chứ?
Mà kỳ lạ thay, hắn vẫn mang bộ dáng bực bội, nghiêm nghị nói: “Hồ nước trong điện của nàng vẫn còn nguyên đấy thôi.”
Dương Trâm Tinh cạn lời: “Cái hồ đang yên lành thì đổ đi làm gì?
Chẳng phải quá phiền sao?”
Nàng nhìn chăm chú vào Cố Bạch Anh, bỗng vòng tay trước ngực, đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới:
“Với lại, chàng lấy tư cách gì mà trách ta?”
Cố Bạch Anh thoáng nhíu mày: “Cái gì?”
“Ta suốt năm năm qua chỉ là một mảnh hồn phách, muốn làm gì cũng bất lực.
Nhưng chàng thì khác, trong thời gian ta không có mặt, hẳn là chàng cũng đi đây đi đó, không phải sao?” Dương Trâm Tinh làm vẻ mặt cay nghiệt: “Chàng đẹp trai thế này, lại là tiểu sư thúc được cả Thái Viêm Phái cưng chiều, bảo ta tin rằng không có mấy kẻ ong bướm vây quanh chàng, ta không tin đâu.”
Cố Bạch Anh bật cười vì tức, lạnh giọng đáp: “Nàng đang nói nhảm đấy.”
“Sao lại là nói nhảm?” Dương Trâm Tinh nhìn thẳng hắn.
Cố Bạch Anh khi còn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849034/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.