Các sư thúc chen chúc lại gần, tranh nhau bày tỏ nỗi nhớ nhung đối với Dương Trâm Tinh và những phiền toái mà Cố Bạch Anh đã mang đến cho tông môn trong những năm qua.
Khi Cố Bạch Anh sắp không chịu nổi và chuẩn bị nổi giận, một đồng tử từ nội điện bước ra, nói với Dương Trâm Tinh:
“Sư tổ mời Dương sư tỷ vào trong.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Trâm Tinh.
Cố Bạch Anh giữ tay nàng lại: “Ta đi cùng nàng.”
“Không cần.”
Dương Trâm Tinh gỡ tay hắn ra, đáp: “Ta tự vào được rồi.”
Thiếu Dương chân nhân giờ đây không còn là chưởng môn của Thái Viêm Phái, mọi công việc lớn nhỏ trong tông môn đều do Mộng Doanh xử lý.
Thiếu Dương chân nhân hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người.
Ngay khi nhìn thấy ông, Dương Trâm Tinh sững lại.
Thiếu Dương chân nhân vẫn tuấn tú, thanh thoát như ngày nào, nhưng trông ông có vẻ yếu ớt hơn trước rất nhiều, tựa như không còn thuộc về thế gian này, chỉ chờ khoảnh khắc tan biến thành một làn mây khói.
Ông ngước mắt nhìn nàng, khẽ nói: “Ngươi đến rồi.”
Thần sắc ông bình thản, không chút xúc động, như thể đã dự đoán được cảnh tượng hôm nay từ lâu.
Năm xưa, tại Kim Môn Chi Hư, trong ván cờ “Thiên Đạo”, từ đầu đến cuối chỉ có Thiếu Dương chân nhân nhìn thấy một góc chân tướng.
Ông biết giữa “Phi Thăng” và “Bổ Liệt Thương Khung” cần có sự lựa chọn, biết đến cạm bẫy của Thiên Đạo, thậm chí biết bí mật lớn nhất của nàng.
Chính ông đã dẫn nàng vào Kim Môn Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849036/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.